​Chuyến đi thú vị ở Chiến Khu D

​Chuyến đi thú vị ở Chiến Khu D

Tờ mờ sáng, tôi rời khỏi nhà từ khi trời mặt trời chưa ngủ dậy. Hôm đó tôi mang hành lí đi trải nghiệm thực tế tại chiến khu D. Mọi tuần cứ Chủ nhật là tôi lại nằm ườn ra ngủ đến khi nắng lên vàng khắp sân vì sau một tuần học khá mệt mỏi. Còn hôm nay mọi thứ cứ lạ lẫm như chưa từng thấy, đã lâu mới được nhìn thấy tia nắng bình minh phủ dần những tán cây chào buổi sáng, tiếng chim hót vang vang khắp nơi chào ngày mới. Mọi người vui vẻ bước lên xe chuẩn bị một chuyến đi thú vị.

6h30 xe bắt đầu khởi hành. Suốt chuyến đi tôi luôn tràn đầy năng lượng và sự tò mò của mình. Không biết nơi ấy như thế nào, nghe bà bảo đó là khu rừng di tích cấp quốc gia, nhỏ đến lớn chưa đi rừng bao giờ, không biết đến đấy sẽ như thế nào nhỉ. Sau một đoạn đường dài qua đường đất đỏ, hai bên toàn cây xanh với cả hàng ngàn chiếu lá rơi phủ đầy mặt đường, cảnh tượng cứ như mình đang quay về thời chiến khu vậy. Cuối cùng cũng đến nơi, tôi mở to mắt nhìn xung quanh. Cảnh tượng như trong một bức tranh đầy sống động, một khoảng không gian phủ toàn màu xanh lá, những ngọn cây chi chít lẫn vào nhau thỉnh thoảng chỉ thấy được chút xanh biển của bầu trời. Chim hót véo von qua những tán cây rồi bay đi mất. Trước mắt tôi là Căn cứ địa cách mạng miền Đông thời ông cha ta đã từng chiến đấu. Tôi ngẩn mặt lên trời và chìm đắm trong vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có, những tán lá cây rừng của tự nhiên mang mỗi vẻ đẹp riêng, vừa cao to vừa tạo ra không khi mát mẻ trong lành. Mặt đất phủ đầy lớp lá khô trông giống như thực sự quay về quá khứ, trải nghiệm hình ảnh những cô chú đã chiến đấu ở vùng đất này. Cây dại thì được dọn sạch sẽ, chỉ để lại những chồi cây rừng như bức vẽ thời chiến tranh sống động sắc nét. Thỉnh thoảng có tia nắng đâm nghiêng qua mặt đường hay những gốc cây lâu năm, nhìn màu sắc trong tự nhiên vô cùng thơ mộng. 

Tôi được cô Giang – người phụ trách thuyết minh về những nơi đoàn xe tham quan, tôi ấn tượng với cách lợp mái nhà của những cô chú thời chiến tranh, những chiếc lá đan vào chặt chẽ vô cùng khéo léo và đẹp mắt rồi lợp làm mái, nghe bảo loại lá này khi lửa tiếp xúc không bị cháy lang, nhờ vậy mà đảm bảo được sự an toàn cho những chiến sĩ dũng cảm bảo vệ dân tộc ta thời bấy giờ. Lá đó có tên gọi là lá “Trung Quân” tên hay và ý nghĩa, Trung Quân – Trung thành với Tổ quốc. 

Ấn tượng với tôi là “Nhà Bếp Hoàng Cầm” – là nơi có trách nhiệm phục vụ các bữa ăn đạm bạc và ấm cúng cho các cán bộ, chiến sỹ trong Khu ủy miền Đông, các đồng chí làm việc tại đây. Cũng được lớp mái với lá Trung Quân. Bếp Hoàng Cầm được nối thông với các nhà làm việc khác trong căn cứ bằng hệ thống giao thông hào nội bộ, di chuyển bằng đường hầm. Bếp được đào dưới đất thành hầm chữ nhật, hố đun phía trên đặt một cái chảo, hố ngồi nấu dành cho người nấu. Từ hầm chứa khói, bếp làm từ hai đến ba đường rãnh vừa để tản khói vừa là rãnh thoát nước. Trên rãnh đặt những cành cây và phủ một lớp đất mỏng được tưới nước để giữ ẩm. Chính vì thế nên khi đun thì khói từ trong bếp bốc lên qua các đường rãnh dẫn khói chỉ còn là một dải hơi nước tan nhanh khi rời mặt đất. Vậy nên , có thể nấu bếp ban ngày mà không sợ bị địch phát hiện. Thật thú vị khi thời chiến tranh mà các cô chú chiến sĩ có thể nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời như vậy, đáng ngưỡng mộ và khâm phục. 

Cuốn hút hơn khi nghe cô Giang nói về “Nhà Quân Y” đây là nơi phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo, các chiến sĩ trong Khu Ủy và các đồng chí từ nơi khác về công tác ở đây. Nhà Quân Y được nối liền với hệ thống địa đạo, nối thông với các nhà Vệ binh trong căn cứ. Trong đó được bố trí hai ma-nơ-canh mô tả cảnh cô y tá đang chuẩn bị tiêm thuốc cho bệnh nhân, trong đây bố trí bàn làm việc, trên bàn co dụng cụ y tế, thuốc men để cứu thương, điều trị cho bệnh nhân. Phía dưới còn có một cái hầm to dẫn xuống sâu vào thông qua các khu vực khác. Trong khá tối và bí ẩn, cuộc sống mưu sinh của các chiến sĩ phải trải qua như thế này sao? Nhìn mọi thứ mô tả lại trông cứ như nhìn thấy họ thực sự. Còn nhiều điều sâu bên trong Chiến khu D lắm. Nhưng thời gian không đủ để tôi tìm hiểu thêm. 

Nơi đây thật thú vị, vừa cho tôi một ngày trải nghiệm về vùng đất đỏ nơi các anh hùng dũng cảm chiến đấu, vừa cho tôi thêm kiến thức về bài học lịch sử. Tên gọi là Chiến khu D, nhưng nó mang nhiều ý nghĩa: Chiến khu Đỏ, Chiến khu Đau, Chiến khu Đá, Chiến khu Đói, Chiến khu miền Đông,… nhiều ý nghĩ mà các chiến sĩ anh hùng dân tộc đã vì dân, vì nước mà chiến đấu. Để bây giờ con cháu đời sau có được cuộc sống yên vui ấm no, hạnh phúc.

Sau một ngày trải nghiệm thực tế, tôi cảm thấy bản thân mình học hỏi được nhiều bài học bổ ích và có giá trị hơn về lịch sử chiến đấu của những chiến sĩ cách mạng không tiếc thân mình mà mạnh mẽ cầm súng đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Cuộc sống mưu sinh khổ cực cũng vui vẻ mỉm cười cùng đồng đội vượt qua. Chiến khu D được gìn giữ bảo tồn cho đến tận bây giờ quả là một khu di tích lịch sử hiếm có. Nơi đây còn được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa miền Đông Nam Bộ. Mong rằng, di tích này sẽ được gìn giữ và bảo tồn đến mãi mãi để các thế hệ con cháu đời sau biết được quá khứ ông cha ta đã chiến đấu bảo vệ dân tộc ta như thế nào./.

 

         Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nhi

CLB, đội nhóm: CLB sáng tác Văn học Nhà Thiếu nhi tỉnh Đồng Nai

Hình ảnh hoạt động

Lượt truy cập